TH_First20_1
Bài T.H.34
(Sao bỗng dưng)

 

Bài T.H Thứ 49

Bài T.H Thứ 48

Bài T.H Thứ 47

Bài T.H Thứ 46

Bài T.H Thứ 45

Bài T.H Thứ 44

Bài T.H Thứ 43

Bài T.H Thứ 42

Bài T.H Thứ 41

Bài T.H Thứ 40

Bài T.H Thứ 39

Bài T.H Thứ 38

Bài T.H Thứ 37

Bài T.H Thứ 36

Bài T.H Thứ 35

Bài T.H Thứ 34

Bài T.H. thứ 33

Bài T.H Thứ 32

Bài T.H Thứ 31

Bài T.H Thứ 30
 
 
 
 
 



Bài T.H. thứ 34
(Sao bỗng dưng)

Sao bỗng dưng những bài thơ viết dỡ
mất ngôn từ của một thuở nhớ thương
con đường cũ đã pháo đỏ ngập đường
và em gái nay đã trở thành thiếu phụ .

Đã bảy năm làm thiên thần trong giấc ngủ
rồi hôm nay chợt tỉnh giữa chiều đông
để máu tim tuông chảy ngược giòng
để đôi mắt ướt đẫm giòng lệ hối .

Từ bây giờ và ngày mai trôi nổi
sẽ có được mấy lần đến bỗng dưng
mây lang thang rồi có lúc mây dừng
Ta viễn xứ đế giờ xa cách mãi .

Sao bỗng dưng thiên thần quay trở lại
đi nhặt từng chiếc lá giữa chiều đông
nhóm chút lửa muốn sưởi ấm cõi lòng
hay nhóm lửa đốt hình hài đã chết .

Đã bảy năm mang thương lòng trăm vết
dấu ngọt đâm còn chảy đến tận cùng
còn xót lại chút màu hồng thủy chung
theo tim vỡ và kiếp đời viễn xứ .

Ngày 15 tháng 10 năm 1994
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn