TH_First20_1
Bài T.H. Thứ 40
(Dấu tình gần)

 

Bài T.H Thứ 49

Bài T.H Thứ 48

Bài T.H Thứ 47

Bài T.H Thứ 46

Bài T.H Thứ 45

Bài T.H Thứ 44

Bài T.H Thứ 43

Bài T.H Thứ 42

Bài T.H Thứ 41

Bài T.H Thứ 40

Bài T.H Thứ 39

Bài T.H Thứ 38

Bài T.H Thứ 37

Bài T.H Thứ 36

Bài T.H Thứ 35

Bài T.H Thứ 34

Bài T.H. thứ 33

Bài T.H Thứ 32

Bài T.H Thứ 31

Bài T.H Thứ 30
 
 
 
 
 



Bài T.H. Thứ 40
(Dấu tình gần)


Sáng nay trở lạnh Thu sang
ngẩn ngơ đi nhặt lá vàng mình tôi
bao mùa đã dấu đơn côi
buồn trông vạt nắng lên rồi - vàng hanh .
lạnh lùng chiếc lá lìa cành
yêu thương bỏ lại rơi nhanh xuống đời .
với tay để mãi chơi vơi
ngậm ngùi đọng lắng với lời yêu xưa .

Từ Thu buổi ấy .. chiều mưa
đong đầy đáy mắt cho vừa sầu thương
mườinăm trãi gió dặm trường
mỗi lần Thu đến vấn vương 1 lần.
Gợi về xa, dấu tình gần
gọi Thu để mỗi bước chân hoang dần .

Ngày 15 tháng 9 năm 2000
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn