TH_First20_2
Bài T.H. 17
(Thiên thần xưa đă mất)

 

Bài T.H Thứ 29

Bài T.H Thứ 28

Bài T.H Thứ 27

Bài T.H Thứ 26

Bài T.H Thứ 25

Bài T.H Thứ 24

Bài T.H Thứ 23

Bài T.H Thứ 22

Bài T.H Thứ 21

Bài T.H Thứ 20

Bài T.H Thứ 19

Bài T.H Thứ 18

Bài T.H Thứ 17

Bài T.H Thứ 16

Bài T.H Thứ 15

Bài T.H Thứ 14

Bài T.H Thứ 13

Bài T.H Thứ 12

Bài T.H Thứ 11

Bài T.H Thứ 10

Bài T.H Thứ 9

Bài T.H Thứ 8

Bài T.H Thứ 7

Bài T.H Thứ 6

Bài T.H Thứ 5

Bài T.H Thứ 4

Bài T.H Thứ 3

Bài T.H Thứ 2

Bài T.H Thứ 1
 
 
 
 
 



Em đă mất Thiên Thần trong giấc ngủ
từ mộng hoa thành điềm dữ giữa đêm,
giọt sầu đọng ngập lối ướt vai mềm
vị mặn đắng làm tê chai đầu lưỡi .

Em đă mất Thiên thần mang áo cưới
cánh thiệp hồng măi măi chẳng chung tên
ôm cuộc t́nh với nỗi nhớ không quên
để trách cứ :"Tơ hồng se duyên lỡ "

Em đă mất và Thiên thần rụng vỡ
từng cánh bay trong sâu thẳm đêm dài
từng cánh bay trong nghiệt ngă chia hai
t́m ráp nối giữa muôn vàn nối tiếc .
Em đă mất Thiên thần đi biền biệt
got' chân xưa không nhớ được đường về
gót chân xưa bị vướng víu đam mê
gót chân xưa dẫm bừa lên t́nh cũ.
Em đă mất Thiên thần trong giấc ngủ
không c̣n ai ru nữa giữa đêm dài
không c̣n ai lau giọt lệ đắng cay
mà đời đă dành cho em từ đó .

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn