Bài T.H. thứ 90
Bài T.H. Thứ 92
(Tên Người còn vọng)

 

Bài T.H Thứ 92
Bài T.H Thứ 94
Bài TH Thứ 95


Bài T.H. thứ 92 ( Tên Người còn vọng)

Đời gọi em ( thêm một lần) Thu đến
mang màu sầu phủ lên áo nhân gian
đổi sắc lá để rừng phong nhuốm vàng
chuyển cơn gió cho lòng chùng se lanh.

Từ xa xăm tiếng vang về bên cạnh
anh gọi Thu thầm nhủ chỉ riêng mình
trưa bên suối trên phiến đá lặng thinh
nghe gió gọi mang lời em trở lại.

Nếu nhân gian còn có mùa Thu mãi
trời giao mùa hong con nắng vàng hanh
thì em ơi ! tiếng vọng vẫn trong anh
và tên người là mùa Thu Hiền dịu.

Nếu nỗi nhớ có khi thừa, khi thiếu
đếm trăm năm chưa đủ lấy một lần
thì em ơi ! khoảng cách nào cũng gần
tất cả bốn mùa đều là Thu hết.

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Ngày 6 tháng 10 năm 2004