Hoàng Tuấn Thi Tập
LỜI ĐI TỪ TRÁI TIM

Em hạnh phúc khi Mẹ còn bên cạnh
chiều vàng rơi vẫn nép ngủ ngoan hiền
mặc bên ngoài nhân thế cứ đảo điên
trong tay Mẹ ấm nồng dù đã lớn.

Em đi qua tuổi thơ ngây đùa giỡn
để nhận rằng tóc Mẹ bạc màu tiêu
vì đàn con đã chẳng quản sớm chiều
đổi gian lao lấy ngày mai con trẻ.

Em thành tài trên môi nụ cười nhẹ
Mẹ vui mừng gương mặt đủ hân hoan
đời hy sinh giờ con được đàng hoàng
giòng lệ chảy tràn theo ngàn hạnh phúc.

Từ bây giờ tuy không dìu từng bước
nhưng con ơi ! dù bay nhảy dặm trường
trong lòng Mẹ còn đủ cả yêu thương
vẫn cho con như thời con còn bé.

Ngày 02 tháng 11 năm 2003
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn