Hoàng Tuấn Thi Tập
Mẹ xa

Những đứa con tha hương
chỉ ḿnh con trở về
chiều mây xám thê lương
đất trời nhỏ lệ thương .

Mẹ nằm giấc ngủ dài
từ đây chốn trần ai
không c̣n người dẫn lối
đứa con côi đọa đày .

Con để mặc gịng lệ dài trên má
gọi yêu thương sao nấc nghẹn từng lời
được hung tin con điên người nơi đất lạ
biết làm sao để về kịp Mẹ ơi !

Khói hương tỏa ngút tầng cao
con quỳ lạy Mẹ - ḷng đau đắng ḷng
lời thành cầu khẩn hư không
Mẹ nay được thoát khỏi ṿng trầm luân .

Là đứa con tha hương
lạy Mẹ lần cuối cùng
giọt nước mắt đau thương
trải xuống ngập phố phường .

Đất trời nhuộm màu tang
đàn chim nhỏ lạc đàn
vắng xa rồi bóng Mẹ
mồ côi giữa trần gian .

Ngày 10 tháng 12 năm 2002
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn