Đau nỗi nhớ
Em ở đâu có biết ?
Lời anh viết
Quên dần
Vết cũ đường xưa ?
Tìm quên tìm nhớ
Giữ chút bình yên
Mừng cho em
Vẫn ở sau em
Khác nhau hạnh phúc
Giữ cho em mãi bình yên
Mùa hạ nắng
Nhuộm tím giùm tôi
Như cánh lục bình
Em muốn sang ngang
Quên đi đời thăng trầm
Con đò bỏ bến
Gỗ đá vẫn còn
Cũng từ đó
Khiến đã lỡ
|
Mừng cho em
Giấc mộng xưa được trở thành thi sĩ
theo Thiên thần ru giấc ngủ từng đêm
cho em yêu không còn những mộng mị
ngôi nhà tranh với cuộc sống êm đềm.
Anh bây giờ trở thành tên lãng tử
"vần thơ buồn chỉ dệt để cho riêng"
gối vào đời từng nét nhỏ muộn phiền
hai mươi năm vẫn còn nguyên nỗi nhớ.
Thuyền sang sông chỉ mình anh mang nợ
bến tương tư con nước vẫn lớn ròng
chỉ riêng anh mãi trôi giạt ra sông
bỏ lại bờ cách xa ngàn hải lý.
Anh bây giờ vẫn chưa là thi sĩ
tóc bạc rồi nhưng viết cứ buâng quơ
nếu gặp lại chắc em sẽ không ngờ
và có lẽ không nhận ra anh được nữa.
Anh bây giờ đắng lòng cùng lời hứa
mừng cho em đã yên phận đời thường....
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Ngày 12 tháng 6 năm 2004
|