Hoàng Tuấn Thi Tập
Bây giờ khi ra biển
C̣n riêng lời hứa
Thêm chút tơ vương
Đổi hoài chẳng đủ
Hoàng hôn bên cội tùng khô
Đến bây giờ c̣n nợ
Chưa bỏ được
Bây giờ khi ra biển
Nợ đời
Trả được nợ sao
Có lời đau
Đêm trăng khuyết ngà say
Có cả nhớ lẫn quên
Cảm ơn cho một lần
Dấu hoài mơ mộng
Bói nữa hay không ?
Bao lâu rồi thú tội
Như giấc mộng
Nồi canh con cá ,cọng rau
Sót lại nhân gian
Mà sao Bậu nỡ
Bây giờ Đó ở đâu ?



Bây giờ khi ra biển

Chiều vàng trên mặt nước
ngắm từng cánh hải âu
giữa mênh mông buông được
tất cả những nỗi sầu .

Hoa sóng giăng bủa khắp
hoàng hôn chút nắng hồng
biển và trời hoà nhập
tạo thành chiếc cầu ṿng .

Chờ trăng trên đầu tàu
dơi t́m bóng v́ sao
như là bóng đôi mắt
nh́n theo từ phương nào .

Bây giờ khi ra biển
tôi vẫn chờ hoàng hôn
để nghe vỗ từng tiếng
nỗi nhớ từ trong hồn .

Bây giờ khi ra biển
tôi ngồi lâu lặng yên
Bây giờ khi ra biển
tôi thành kẻ lăng quên .

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Ngày 7 tháng 7 năm 2004


Tập 11 Tập 13