C̣n riêng lời hứa
Thêm chút tơ vương
Đổi hoài chẳng đủ
Hoàng hôn bên cội tùng khô
Đến bây giờ c̣n nợ
Chưa bỏ được
Bây giờ khi ra biển
Nợ đời
Trả được nợ sao
Có lời đau
Đêm trăng khuyết ngà say
Có cả nhớ lẫn quên
Cảm ơn cho một lần
Dấu hoài mơ mộng
Bói nữa hay không ?
Bao lâu rồi thú tội
Như giấc mộng
Nồi canh con cá ,cọng rau
Sót lại nhân gian
Mà sao Bậu nỡ
Bây giờ Đó ở đâu ?
|
Đổi hoài chẳng đủ
Vẫn biết trước long-weekend được nghĩ
bao việc dồn tưởng như chỉ rồi thôi
cả mấy giờ chạy quanh hết đứng , ngồi
cố cho lắm bù vào ngày lương trống.
Bỡ hơi tai đầu óc giờ như rỗng
chạy cuống cuồng đánh rơi mất nàng thơ
chiều xuống rồi mà ngỡ vẫn ban trưa
quên cả ăn để giờ bụng thấy đói.
Điều ước liền có tô phở bốc khói
như thằng Bờm đem đi đổi quạt mo
mặc tất cả chỉ cần cái bụng no
không tham cả vàng thau cùng gấm vóc.
Lư lẽ này - đạo trên đời rất thực
khi người xưa "bán tóc" để tặng em
đầu cạo rồi Hỡi ơi ! cũng chẳng thèm
" nửa chiếc áo dài " đổi hoài chẳng đủ.
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Ngày 2 tháng 7 năm 2004
|