Hoàng Tuấn Thi Tập
Mà sao Bậu nỡ
Còn riêng lời hứa
Thêm chút tơ vương
Đổi hoài chẳng đủ
Hoàng hôn bên cội tùng khô
Đến bây giờ còn nợ
Chưa bỏ được
Bây giờ khi ra biển
Nợ đời
Trả được nợ sao
Có lời đau
Đêm trăng khuyết ngà say
Có cả nhớ lẫn quên
Cảm ơn cho một lần
Dấu hoài mơ mộng
Bói nữa hay không ?
Bao lâu rồi thú tội
Như giấc mộng
Nồi canh con cá ,cọng rau
Sót lại nhân gian
Mà sao Bậu nỡ
Bây giờ Đó ở đâu ?



Mà sao Bậu nỡ

Lời buồn ai nhắc chiều quê
nghe câu vọng cổ lòng tê tái lòng
lớn lên cùng với giòng sông
"gió đưa gió đẩy ... về đồng ăn cua "
trắng bông so đũa từng mùa
nồi cơm dọn với canh chua cá rô đồng
chái sau khói bếp cay nồng
nghe câu vọng cổ đau lòng xót xa ...

"Hò .......ơ .......
Dòng sông Hậu còn phà đưa đón
chớ Mỹ Thuận kia Bậu chọn qua cầu
ngỡ rằng sắp được nàng dâu
hò ơ ....
ai dè bạn Úc bắt cầu ... Hò ơ ....
ai dè bạn Úc bắt cầu ... Bậu đi luôn ."

để giờ điệu lý vương buồn
" ai đem con sáo sổ lòng bay xa "
bông so đũa,chốn quê nhà
vị không ngọt lắm nhưng đậm đà bậu ơi !

"Hò ơ ....
Bậu đi biệt không lời từ giã
trời nặng sầu con cá vẫy đuôi
đồng quê hương rạ thơm mùi
mà sao Bậu nỡ hò ...ơ ....
mà sao Bậu nỡ để ngậm ngùi riêng đây ."

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Ngày 20 tháng 7 năm 2004


Tập 11 Tập 13