Hoàng Tuấn Thi Tập
Như giấc mộng
Còn riêng lời hứa
Thêm chút tơ vương
Đổi hoài chẳng đủ
Hoàng hôn bên cội tùng khô
Đến bây giờ còn nợ
Chưa bỏ được
Bây giờ khi ra biển
Nợ đời
Trả được nợ sao
Có lời đau
Đêm trăng khuyết ngà say
Có cả nhớ lẫn quên
Cảm ơn cho một lần
Dấu hoài mơ mộng
Bói nữa hay không ?
Bao lâu rồi thú tội
Như giấc mộng
Nồi canh con cá ,cọng rau
Sót lại nhân gian
Mà sao Bậu nỡ
Bây giờ Đó ở đâu ?



Như giấc mộng

Như giấc mộng em từ đâu chợt đến
rồi cũng đi theo ánh sáng đầu ngày
anh ngơ ngẫn thêm một lần hư chuyện
để chơi vơi theo từng chữ đoạ đày.

Anh không mộng để thật buồn cuộc sống
vẫn hình như chẳng thể hiểu được mình
lần lầm lỗi đánh rơi rồi ước vọng
hơn nửa đời hồn thơ vẫn ngược tâm linh.

Chiều nghe tiếng thì thầm cơn gió thoảng
ánh tà dương dần khuất ở sau đồi
một lần nữa để tâm mình chạy loạn
bởi vì sao ân tình chẳng lên ngôi.

Như giấc mộng em đi không từ giã
tiếc vần thơ rồi anh tự trách mình
sao cứ mãi là tên khờ gỗ đá
ở trong mơ vẫn câm nín lặng thinh.

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Ngày 16 tháng 7 năm 2004


Tập 11 Tập 13