Hoàng Tuấn Thi Tập
Nợ đời
C̣n riêng lời hứa
Thêm chút tơ vương
Đổi hoài chẳng đủ
Hoàng hôn bên cội tùng khô
Đến bây giờ c̣n nợ
Chưa bỏ được
Bây giờ khi ra biển
Nợ đời
Trả được nợ sao
Có lời đau
Đêm trăng khuyết ngà say
Có cả nhớ lẫn quên
Cảm ơn cho một lần
Dấu hoài mơ mộng
Bói nữa hay không ?
Bao lâu rồi thú tội
Như giấc mộng
Nồi canh con cá ,cọng rau
Sót lại nhân gian
Mà sao Bậu nỡ
Bây giờ Đó ở đâu ?



Nợ đời

Nếu đời sống trắng tay là mang nợ
th́ đời tôi không vương lấy một lần
khi nổi ch́m rồi ra đếm cả trăm
và phải trả bằng áo cơm cuộc sống.

Nợ tôi nhắc chưa bao giờ khỏi mộng
nên trả hoài đâu ai nhận để trừ
tính lời lăi có hơn mấy trăm dư
gom góp lại đến bây chừ chưa đủ.

Nợ tôi nhắc chỉ là lời tự thú
gây tội rồi không thể sám hối vơi
trong tiếc nuối có nhớ thương kiếp đời
cây trái đắng gieo quả nào nhân ấy.

Nếu đời sống có lần không đứng dậy
nơi hoang dă con thú ra khỏi rừng
dây ân t́nh dứt bỏ ở sau lưng
th́ c̣n ǵ ngoài thân trơ gỗ đá.

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Ngày 7 tháng 7 năm 2004


Tập 11 Tập 13