Còn riêng lời hứa
Thêm chút tơ vương
Đổi hoài chẳng đủ
Hoàng hôn bên cội tùng khô
Đến bây giờ còn nợ
Chưa bỏ được
Bây giờ khi ra biển
Nợ đời
Trả được nợ sao
Có lời đau
Đêm trăng khuyết ngà say
Có cả nhớ lẫn quên
Cảm ơn cho một lần
Dấu hoài mơ mộng
Bói nữa hay không ?
Bao lâu rồi thú tội
Như giấc mộng
Nồi canh con cá ,cọng rau
Sót lại nhân gian
Mà sao Bậu nỡ
Bây giờ Đó ở đâu ?
|
Nồi canh con cá ,cọng rau
Vẫn đưa theo nước lớn ròng
vương mang nỗi nhớ cho lòng quặn đau
Nồi canh con cá ,cọng rau
vàng bông điên điển đậm màu chân quê
Đồng xa hương lúa đưa về
cánh diều trưa hạ say mê một thời
ầu ơ bên võng từng lời
đong đưa ru giấc con ơi ! say vùi
câu ca pha chút ngọt bùi
"con đi trường học mẹ thi trường đời".
Mảnh tình giờ đã trùng khơi
con còn đi mãi Mẹ rơi khỏi trường
năm canh chờ ngóng tin thương
ngày dài sáu khắc đầu đường đợi mong
Ầu ơ !... bầy cá lòng tong
vẫn theo con nước lớn ròng về thăm
con đi từ đấy biệt tăm
lần con trở lại , Mẹ nằm mộ sâu ....
Nồi canh con cá ,cọng rau
gởi con lòng Mẹ dạt dào hương quê.
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Ngày 16 tháng 7 năm 2004
|