TH_First20_1
Duy chỉ có mình ta

 
Duy chỉ có mình ta
Để quên
Đâu màng duyên đẹp
Mưa Kim Sơn
Vết cắt
Có một lần thôi
Cảnh Thu
Vẫn như thế
Tội đồ không thoát
Đâu là bến mộng Dã Tràng
Van em
Tại cái chìa khoá hư
Lời dối gian
Tưởng như thế
Sót lại chút tình
Không tiền uống rượu
Hững hờ
Trả lời em
Chờ em cuối phố
Anh không hiểu
 
 
 
 
 


Duy chỉ có mình ta


Chiếc lá rơi làm mặt hồ khua động
để lang thang Mây lẻ bóng vỡ tan
đông vừa đến cho Nàng Thu chợt tàn
cho góc phố cơn mưa chiều đáp nhẹ .

Chút ân tình còn thì thầm thật khẽ
Nàng Thu ơi ! đơn bóng lẻ từng năm
chiều xuống vội mang dấu ấn thăng trầm
gom thương nhớ chép dần trang nhật ký.

Mười mấy Thu tan dần mộng thi sĩ
có nhiều khi hờ hững với vầng trăng
như đêm nay ẩn hiện chốn cung Hằng
bóng hình xưa dần theo Thu trở lại.

Trăng không bẽ bàng nên mỗi mùa sáng mãi
lá không vô tình - khi khơi lại vết đau xưa
và vần thơ bây giờ vẫn là thơ
duy chỉ có mình ta - trên đường dài bước mãi.

Ngày 13 tháng 12 năm 2004
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn