Duy chỉ có ḿnh ta
Để quên
Đâu màng duyên đẹp
Mưa Kim Sơn
Vết cắt
Có một lần thôi
Cảnh Thu
Vẫn như thế
Tội đồ không thoát
Đâu là bến mộng Dă Tràng
Van em
Tại cái ch́a khoá hư
Lời dối gian
Tưởng như thế
Sót lại chút t́nh
Không tiền uống rượu
Hững hờ
Trả lời em
Chờ em cuối phố
Anh không hiểu
|
|
Lời dối gian
Cánh cửa t́nh lỡ một lần đến gơ
ngỡ thiên đàng ta ngă té hôn mê
chút ân t́nh bây giờ bay theo gió
trong nhân gian hóa dại thành tên hề .
Đôi tay trắng làm sao xây hạnh phúc
đồng lương nghèo không mua nổi tương lai
nên em biến nhà tranh thành địa ngục
d́m thương yêu trong những tối đọa đày .
Em bây giờ - con chim đủ lông , cánh
khung trời cao có trăm kẻ đón chờ
ta gục đầu bên lề đường bất hạnh
ngẫm cuộc đời mà ngỡ đấy là mơ .
Lần về tim vết hằn chưa khô cứng
ta tự tay cắt nữa - máu cạn gịng
từ yêu em lâu rồi nên chiụ đựng
tiếng đời chê biến thành kẻ cuồng ngông .
Em cứ thốt trăm ngàn lời gian dối
hăy lọc lừa trên đau khổ người thua
ta biết đấy nhưng lặng yên không nói
giữ cho em vị thế kẻ làm vua .
Cánh cửa t́nh em lạnh lùng đóng lại
ta bên ngoài đốt măi xác thân ta
khói thuốc bay làm cay mắt (hay lệ nhoà)
lời gian dối (xót xa) em vẫn nói .
(Viết thay cho lời ...cho một người)
Ngày 17 tháng 9 năm 2003
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
|