TH_First20_1
Sót lại chút tình

 
Duy chỉ có mình ta
Để quên
Đâu màng duyên đẹp
Mưa Kim Sơn
Vết cắt
Có một lần thôi
Cảnh Thu
Vẫn như thế
Tội đồ không thoát
Đâu là bến mộng Dã Tràng
Van em
Tại cái chìa khoá hư
Lời dối gian
Tưởng như thế
Sót lại chút tình
Không tiền uống rượu
Hững hờ
Trả lời em
Chờ em cuối phố
Anh không hiểu
 
 
 
 
 


Sót lại chút tình


Anh đã lỡ làm thân hoang lãng tử
Chiều xứ lạ mang nỗi nhớ ra khơi
hạnh phúc bây giờ không về từ quá khứ
nên anh chọn gần bờ cát trắng muôn đời.

Anh dốt nát trong tình em mới lớn
chữ đợi chờ câu ngọt mát chưa quen
thần tình yêu tưởng nhẹ nhàng nhưng dữ tợn
xô ngã anh thân mang vết cắt đầy mình.

Tim rướm máu một lần thôi chưa đủ
đọa đày anh thêm lần nữa dửng dưng
tên lãng tử gục chết như hoang thú
bỏ lại sau niềm nhớ tiếc núi rừng.

Anh lãng tử viết vần thơ riêng đọc
nửa muốn cho em ,nửa giữ riêng mình
để mai sau trên bước đời đơn độc
đáy hành trang còn sót lại chút tình.

Ngày 10 tháng 9 năm 2003
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn