TH_First20_1
Trả lời em

 
Duy chỉ có mình ta
Để quên
Đâu màng duyên đẹp
Mưa Kim Sơn
Vết cắt
Có một lần thôi
Cảnh Thu
Vẫn như thế
Tội đồ không thoát
Đâu là bến mộng Dã Tràng
Van em
Tại cái chìa khoá hư
Lời dối gian
Tưởng như thế
Sót lại chút tình
Không tiền uống rượu
Hững hờ
Trả lời em
Chờ em cuối phố
Anh không hiểu
 
 
 
 
 


Trả lời em


Trả lời em khi mang thân lãng tử
muốn dừng chân nơi cuối bãi hay đầu ghềnh
hơn nửa đời nơi quê người viễn xứ
anh còn gì để được nhớ được quên .

Anh đã lạc từ miền xa quá khứ
thấm nỗi đau thua canh bạc chưa tàn
vết thương lành nhưng sẹo hoài vẫn giữ
làm bài học cho lần nữa mùa sang .

Anh đã viết tưởng như là thi sĩ
vần thơ buồn ,vần thơ nhớ cho riêng
viết thật nhiều về những gì anh nghĩ
nên vần thơ kết nối với muộn phiền .

Anh đã biết con tim một lần nát
cố chấp vá vết thương còn đau hoài
bóng thời gian nếu làm phai mờ nhạt
có chút gì vẫn sót lại đắng cay .

Trả lời em hôm nay và mãi mãi
anh lãng tử tìm được bến dừng chân
anh thi sĩ dệt vần thơ nồng cháy
như con sóng với bờ cát trắng thật gần .

Ngày 2 tháng 9 năm 2003
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn