Duy chỉ có ḿnh ta
Để quên
Đâu màng duyên đẹp
Mưa Kim Sơn
Vết cắt
Có một lần thôi
Cảnh Thu
Vẫn như thế
Tội đồ không thoát
Đâu là bến mộng Dă Tràng
Van em
Tại cái ch́a khoá hư
Lời dối gian
Tưởng như thế
Sót lại chút t́nh
Không tiền uống rượu
Hững hờ
Trả lời em
Chờ em cuối phố
Anh không hiểu
|
|
Tưởng như thế
Con đường dài lỡ chân thành bước lạc
Em hận thù hằn học để cho qua
tưởng như thế em đày đọa chết ta
như bôi xóa chút ân t́nh đọng lại.
Em tự nhận việc ǵ em cũng phải
lỗi trăm lần cũng tại chỉ riêng ta
phấn ân - t́nh c̣n lại chút xót xa
Em phủi sạch rồi "cong môi lừa dối".
Tưởng khôn ngoan em buông lời buộc tội
mượn chút hờn lấp cả chuyện bôi đen
rồi thản nhiên làm ngựa cũ đường quen
em thênh thang sáng trưa chiều khuya tối.
Mượn việc làm đi tắt đường ngang lối
mượn học hành bỏ quên mất giờ về
như siêng năng chăm chỉ đến say mê
tưởng sẽ gạt và cả nhân gian là con trẻ.
Từ nuông ch́u chưa lần nào ngă té
từ kiêu sa lầm bước ngỡ lên trời
chút ân -nghĩa đă sẵn ḷng đánh rơi
em kiêu hănh cho ḿnh là tất cả.
Đem cuộc đời riêng em ra ngả giá
đổi ân t́nh theo những cuộc truy hoan
tưởng như đó mới thật là thiên đàng
và quên bỏ những ǵ em đang có.
(Viết thay lời ...cho 1 người)
Ngày 15 tháng 9 năm 2003
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
|