Hoàng Tuấn Thi Tập
Lời đủ thật

 

Anh như hiểu
Th́ có lẽ
Hoạ bài TỰ CẢM
Để nhớ
Có một điều
Nhớ mong
Nỗi nhớ khôn nguôi
Sầu khuya
Dă tràng
Mai anh về
Ngán đời
Tội cho Người
T́m trăng
Đừng cắt vầng trăng,bẻ câu thơ
Lời trần t́nh
Bong bóng trăng
Lời đủ thật
Tàn mộng
Hoạ Bài Lư Nhân Duyên
Ve và Phượng
 
 
 
 
 


Lời đủ thật


Lời đủ thật để anh bừng tỉnh mộng
tương lai em ,phía trước mặt tươi hồng
anh bao năm tay trắng con số không
xây lầu cát rồi ngỡ là hạnh phúc .
Thiên đường đâu ? Sao rơi hoài ! Địa ngục ?
Nửa đời hoang t́m bóng chỉ một ḿnh
Em trong mơ gọi măi vẫn lặng thinh
như hờ hững vô t́nh không quen biết .

Lời đủ thật xoá đi bao tha thiết
Anh trở về vết dao nhọn xuyên tim
căn nhà xinh từ lâu đă đi t́m
Em đốt cháy chẳng c̣n ǵ nuối tiếc
quay mặt đi không cần câu từ biệt
Con Dă Tràng xây lầu cát chết khô
vần thơ cũ gom lại xây thành mồ
chôn kín mộng - của kiếp đời mơ mộng

Ngày 9 tháng 7 năm 2003
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn