Hoàng Tuấn Thi Tập
Ve và Phượng

 

Anh như hiểu
Th́ có lẽ
Hoạ bài TỰ CẢM
Để nhớ
Có một điều
Nhớ mong
Nỗi nhớ khôn nguôi
Sầu khuya
Dă tràng
Mai anh về
Ngán đời
Tội cho Người
T́m trăng
Đừng cắt vầng trăng,bẻ câu thơ
Lời trần t́nh
Bong bóng trăng
Lời đủ thật
Tàn mộng
Hoạ Bài Lư Nhân Duyên
Ve và Phượng
 
 
 
 
 


Ve và Phượng


Vẫn năm tháng buông trôi
gịng đời xa rời măi
t́nh một thuở xa rồi
yêu thương và trốn chạy.

Em là cành phượng vĩ
ta con ve sầu buông
gặp nhau chiều nắng hạ
để đọng lại dấu buồn.

Nắng ươm cành hoa thắm
mang dấu đỏ yêu thương
ve tấu hoài nhạc bản
chia tay giữa sân trường.

Bây giờ là tháng mấy?
sao phượng lại tím màu?
bây giờ là tháng bảy
phượng xứ lạ - thương đau.

Giờ cho em ta chỉ
gởi thêm chút nắng hồng
để ve và phượng vĩ
c̣n giữ măi trong ḷng.

Ngày 8 tháng 7 năm 2003
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn