Hoàng Tuấn Thi Tập
Huyền thoại
Cát Trắng và Dã Tràng
Huyền thoại của Cát Trắng và Dã Tràng


Và chỉ xin suốt đời làm Lãng tử
để được mong Cát quấn qúit chân mình
để chiều chiều nghe bài ca tình tự
của đại dương ôm ấp trọn khối tình .

Nhưng chỉ sợ đến khi thành lãng tử
vượt trùng dương đơn độc vẫn một mình
và biển Cát muôn đời nằm tư lự
đổi cả vầng trăng để lấy mộng xinh .

Cát từng ngày nghe gió xa quyến rủ
bỏ bờ đi chẳng tiếc nuối chút gì
rồi lãng tử lang thang và tự nhủ
lòng nén lòng dấu nỗi buồn biệt ly .(Feb.20.01)

Trong mộng tưởng khối tình si Lãng tử
bước chân hoang dừng lại nơi bến nào ?
gió trùng khơi mang Cát đi biệt xứ
mãi gần bên mà vẫn thấy thương đau .

Có những lúc mơ làm cơn sóng vỗ
đem tình tự đến với bờ cát hoài
nhưng rồi sợ đời là ngàn bể khổ
sợ mai này làm cho Cát đắng cay .

Nên lãng tử ôm tình như vô ý
mặc sóng xô xoá mất dấu chân mình
để con tim nằm sau lưng lý trí
thản nhiên qua -mãi câm nín lặng thinh (Feb.21.01)

Trong sâu lắng cát làm sao hiểu được
giấu tâm tình chỉ khổ một mình thôi
như đại dương bao la xanh biển nước
đã chứa đầy những đau nhớ lên rồi.
Là lãng tử nhưng con tim vẫn biết
vẫn mộng mơ bên bờ cát vỗ về
vẫn muôn đời muốn được lần tha thiết
như cơn sóng mãi ru Cát say mê .

Là lãng tử nên một đời dong ruỗi
xây lầu vàng trên cát biển hoang sơ
chỉ sợ mai khi bảo táp bất ngờ
lầu cát kia không làm sao chiụ nỗi .(Feb.22.01)

Trên biển cát con Dã tràng xây mộng
lâu đài vàng chiụ cơn sóng tháng năm
theo thời gian cứ xây mãi âm thầm
dầu đã biết không trường tồn với sóng .

Và lãng tử như Dã Tràng xây mộng
lầu mơ kia chỉ mong được một lần
biển lặng im không mang vào cơn sóng
xoá tan đi những ước vọng thật gần .

Cát sẽ hoà vào dòng đời của Cát
vẫn trãi mình nghe sóng vỗ từng đêm
và Dã Tràng suốt đời mơ không đạt
đến cuối đời đành gục chết âm thằm( Feb.23.01)

Thân đã hoá Dã Tràng đi xe cát
nên tháng năm vẫn bị sóng xô bờ
giấc mơ thường chỉ mãi là giấc mơ
theo năm tháng trộn lẩn vào thực tế .

Có những lúc ngăn sóng tràn - nhưng trễ
nên đành thôi vẫn mãi kiếp Dã Tràng
thân lãng tử muốn dừng bước chân hoang
mà sóng biếc đâu để yên cho được .

Hỡi tri âm điều gì em đã ước
và điều gì mang tâm nguyện trong lòng
hãy cho anh cùng chia sẽ được không
như vần thơ kết hoài trong mộng đẹp .(Mar.20.01)

Ai lại nói Cát dại khờ tan biến
đến nghìn năm sóng biển khó hoà tan
như Dã Tràng không thể nào đi kiện
ngọn sóng xô làm đổ căn lầu vàng .

Thân lãng tử mang gánh nghèo quá nặng
nợ tang bồng hồ thỉ trả chưa xong
muốn mơ xa nhưng đời nhiều cay đắng
nên đành thôi ôm ấp mãi trong lòng .

Như Dã Tràng mỗi ngày bên bờ Cát
đem yêu mơ xây đắp một cung lầu
Cát hững hờ nên Cát nào biết đâu
ngay trước mình mà ngỡ như bước lạc .(Mar.27.01)

Tự hỏi lòng không biết có còn ai
khi biển lặng ôm hình hài của cát
con Dã Tràng gục chết theo tháng ngày
như vết son lần lần trong phai nhạt .

Cát vô tư đuà trong ngàn tiếng nhạc
vọng về theo từng nhịp sóng vỗ bờ
có hay đâu con Dã Tràng bước lạc
vào lầu mộng chính nó đã xây mơ .(Mar.28.01)

Một lần thôi con Dã Tràng đã ước
bao lâu đài bị sóng nước cuốn trôi
và hạt cát , trở lại với sóng rồi
để một mình Dã Tràng buồn ngơ ngác .

Lâu đài mơ theo đại dương bát ngát
gối lên đầu sóng ru hát từng đêm
trong muôn lối cát mộng thật êm đềm
nào có hay con Dã Tràng đang gục chết .(Apr.2.01)

Con Dã Tràng muốn hoá thành hạt cát
để lầu mơ được tiếp tục xây thành
đứng ngạo nghễ dưới trời rộng mây xanh
và nơi đó có Dã Tràng - Hạt Cát .(Apr.5.01)

Con Dã Tràng suốt đời mang tiếc nuối
xây lầu mơ cho đến hết kiếp mình
cãn sóng biển đã bao lần về gọi
và âm thầm bên bờ cát lặng thinh .

Chàng lãng tử bước dài trong dong ruỗi
chợt dừng chân trước lâu đài cát mơ
gói hành trang còn vương đầy đóng bụi
cuối mình xuống tìm một phút đợi chờ .(Apr.10.01)

Con Dã Tràng dẫu muôn đời vẫn vậy
xây lầu mơ rồi chết gục theo lầu
thân nhỏ bé sao cãn triều sóng dậy
nên âm thầm hồn mãi trãi tận đâu .

Và Lãng tử vẫn chân hoang đóng bụi
theo năm tháng sương gió kiếp sông hồ
vai nặng gánh biết bao nhiêu buồn tũi
rồi một mai đời chìm trong hư vô .(Apr.23.01)

Vẫn là mơ nên mỗi năm Lãng tử về
theo tháng tư chạy đuổi những đam mê
có ngờ đâu sóng từ xa ập đến
biến giấc mơ thành sự thật - não nề .

Lầu cát mơ vừa xây trên bãi vắng
con Dã Tràng đứng ngắm giữa trời sao
mĩm miệng cười với đại dương im lặng
có ngờ đâu sóng gió dậy ba đào .

Nếu biết trước lãng tử không quay gót
để não nề không vướng mãi vào thân
Nếu biết trước Dã Tràng không đẻo gọt
để trong mơ còn có phút thật gần .(Maỵ.01.01)

Để "hiểu lời cát thầm nói lặng câm"
khách lãng tử phải dừng chân một tối
nghe sóng xô từng đợt đến âm thầm
lời nỉ non nhẹ nhàng như mời gọi.

Con Dã tràng suốt đời không sám hối
xây lầu mơ bằng cát trắng bên bờ
tháng ngày qua cứ âm thầm tiếp nối
ai có cười - cứ mặc - ta mộng mơ .

Trong nghiệt ngã vẫn thân là lãng tử
trong đắng cay vẫn muốn chút tình nồng
có những lần lặng trôi về quá khứ
mới hay đời có đủ cả hoài mong .(Maỵ.15.01)

Có những lúc ước mình là cơn sóng
chạy đuổi nhau từ xa tít vào bờ
để có nơi dừng chân và lắng đọng
đến nhẹ nhàng bên cát trắng mộng mơ .

Con Dã Tràng vẫn mãi ghen cùng nắng
mỗi ngày lên hôn nhẹ má cát - hồng
nhưng làm sao đổi được dòng cay đắng
lời nguyện cầu ai có thấu cho không ?

Thân lãng tử nên ước mơ cũng nhỏ
muốn dừng chân mà bờ cát thành lầu
nơi cung cấm quên những chiều lộng gió
Cát ngày xưa giờ xa tít nơi đâu ...(May.29-01)

Trong im lặng chút dỗi hờn còn thấy
khi nắng lên mơn man đến thật gần
và ngoài kia sóng đại dương trổi dậy
chạy đùa theo để xoá mất dấu chân .

Con Dã tràng vẫn muôn đời xây mộng
lâu đài mơ suốt kiếp mãi không thành
đôi tay gầy làm sao ngăn ngọn sóng
làm sao xây bờ lũy giữ chung quanh .

Thân Lảng tử dẫu mai này có muộn
đời biển dâu sao biết để mà ngờ
cũng đành thôi tan rồi một ước muốn
để dừng chân tự mình dệt vần thơ (June 4-01)

Bờ hạnh phúc có trăm ngàn bến đổ
bên cạnh đời vẫn sóng vỗ thông reo
giữa mơ mộng nỗi buồn xây thành mộ
chôn tài hoa trong cái kiếp sống nghèo .

Con Dã tràng không vùi thây trong cát
nhưng lầu mơ xây mãi vẫn không thành
đếm bước đời theo sóng tràn-ngơ ngác
suốt đời thường lui tới , tới lui quanh .

Và lãng tử cuộn mình trong cô lẽ
để đêm về nhạt tẽ nỗi sầu dâng
từng điệu buồn tự dưng buông khe khẽ
mơ chút thôi ngày nắng ấm thật gần .(June 12-01)

Trong lối mộng mơ thiên thần dẫn bước
để cuộc đời còn được tí màu xanh
nhưng bảo giông đã lôi trở về ngược
và phần số muốn cưỡng lại -cũng đành .

Con Dã Tràng nối phần đời dưới cát
sóng triều dâng như tiếng nhạc ru hời
ngày qua ngày sóng âm thầm tàn ác
xoá dấu xưa xoá mộng nhỏ chơi vơi .

Thân Lãng tử không hờn và không tũi
chỉ sợ mình không xây nổi lầu mơ
khi biển lặng chút gì còn tiếc nuối
đường nhân gian giông tố khó ai ngờ .(June 18-01)

Trong nếp cũ thành hình từ lâu lắm
muốn đổi thay cũng mất tháng năm dài
như chén thuốc mang nhiều bao vị đắng
bỏ thêm đường vị đắng chỉ lạt phai.

Con Dã Tràng chỉ xây lầu với Cát
mang khỏi bờ nó ngớ ngẩn xuôi tay
đôi càng bé và mắt tròn kinh ngạc
nơi nào đây khác xưa cả tháng ngày .

Và lãng tử muốn đổi đời cũng thế
phải cho mình mái ấm để dừng chân
nhưng bên đời còn quá nhiều dâu bể
tìm đâu thấy một yêu thương thật gần .(June 22-01)

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn