Bình yên bên bờ cát
|
Ta rất tiếc nhưng đành không van xin một chút tình Con sóng mới đùa vào sâu tận bải cuốn phăng tất cả những hư vinh xoá tan dấu chân nhục hình mang xác Dã Tràng đi mất (và bên đời sự thật miệng vẫn cười vui) Khi vần thơ ta vướng chút ngậm ngùi Em lầm tưởng Dã Tràng tìm ngọc " bên bải đời cô độc" đêm Tạ ơn với con gà nướng một mình xoay lưng vào vách tối tội tình đếm từng bông tuyết rơi trên triền núi tan mau, chảy thành khe suối lượn quanh lưng chừng ngọn đồi thông như tóc dài em quấn ngang cổ ta mấy vòng treo ngược lên con Dã Tràng nghẹt thở đêm lạnh hoang sơ man rợ rừng nguyên khai ta thoát thai khỏi lớp vỏ "ngày xưa thân ái " chút tiếc thương , có trở lại nhưng vẫn đành không van xin một chút tình cho Dã Tràng còn bình yên bên bờ cát Ngày 29 tháng 11 năm 2005 Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn |
|