Hoàng Tuấn Thi Tập
Còn Thu, còn lá, còn trăng


Anh rơi vào cõi trăng thơ
để đêm Nguyệt khuyết tương chờ bóng ai
tàn Thu tìm dáng trang đài
chỉ vương se lạnh đêm nay mịt mùng
lần về với mộng tương phùng
còn trơ xác lá chia chung nỗi niềm
bao lâu rồi vẫn muộn phiền
với Thu, với lá , với miền thơ trăng
với đêm Nguyệt thiếu bóng Hằng
nghe đơn côi chạy qua thân não nề
say nhừ quên cả tỉnh mê
quên luôn trời đất nẽo về đêm nay.

Anh rơi vào cõi đọa đày
vì chưng nỗi nhớ đã xây thành lầu
mơ đêm tan biến từ lâu
sao cầu Ô vẫn hai đầu nối nhau
hay là bằng chứng thương đau
một lần đến mãi ngàn sau nhớ hoài
với đêm Nguyệt thiếu ,đêm dài
với Thu vắng bóng rượu cay thêm nhiều
trắng đêm tím nhạt cô liêu
hồn chùng nối mộng bỡi muôn điều từ Thu
ví dầu bỏ hẳn lời ru
đêm đông Nguyệt khuyết sương mù còn giăng?

Còn Thu, còn lá, còn trăng
vần thơ, con chữ ngàn năm vẫn còn

Ngày 20 tháng 12 năm 2005 3:38 pm
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn