Hoàng Tuấn Thi Tập
Đêm Trăng Thu tàn


Tàn đêm Trăng vẫn say, mơ
tàn Thu anh mãi tương chờ bóng em
gió khuya nhẹ thổi , lạnh thêm
Trăng chưa từ giã bên thềm chân mây
giọt rơi vừa thấm vai gầy
mang làn sương mỏng bủa vây bóng người
thoảng như có tiếng ai cười
giữa ranh Nhật Nguyệt , giữa ngày và đêm
Ỗ không ! lời gió đi tìm
lần trên lá cỏ nỗi niềm đánh rơi
như Thu vừa bỏ lại đời
hỏi em có nhặt của rơi , trả giùm.

Tàn đêm Trăng giữa không trung
cầu mơ nối mãi , tương phùng vẫn không
cố như giăng sợi chỉ hồng
đôi tay chẳng khéo nên đông lấn vào
sợi tơ gút mắc thương đau
tàn Thu nỗi nhớ đổi màu tuyết pha
sợi tơ trắng bạc tuổi già
ngẫm tình rồi lại xót xa cho tình
tàn đêm tỉnh mịch lặng thinh
Trăng vương gốc phố soi hình ngã xiêu
từ anh nỗi nhớ rơi nhiều
hỏi em có nhặt lời yêu cuối mùa ?

Ngày 13 tháng 1 năm 2006 10:03 am
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn