Hoàng Tuấn Thi Tập
Lá vàng ai bới?



Lá vàng ai bới, thật sao?
để Thu năm cũ nát nhàu yêu thương
ngõ trăng đẫm ướt ven đường
chút nồng ấm, chút dư hương còn đầy
tìm mơ ? xin hãy nhẹ tay
Nàng thơ lỡ bước qua ngày giá đông
lạnh lùng nhưng trắng ,tự lòng
gom yêu thương lại hoài mong tương chờ
vần nào đã dệt vào mơ
vần nào gom nhớ vào thơ sưởi tình
lạnh lùng nhưng tuyết trung trinh
trăm năm vẫn một bóng hình riêng mang

Lá vàng ai bới , tan hoang?
làm đau kỷ niệm chảy tràn qua đông
thơ mang xác lá vào lòng
như ôm nỗi nhớ theo giòng Thu trôi
ngậm ngùi đeo dấu đơn côi
thủy chung quyện lấy nửa đời hư hao
bàn tay úp mở thương đau
đêm nghe tiếng vọng gọi giao mùa về
ngước theo bóng Nguyệt say mê
làn mây vừa tỏa ngỡ tóc thề ai buông
để hồn lạnh thấm nỗi buồn
Thu đang từng phút xa nguồn thơ yêu

Ngày 13 tháng 12 năm 2005 11:17 am
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn