Hoàng Tuấn Thi Tập
Nếu em gặp



Em hãy ngắm biển đêm nhẹ cơn sóng
vỗ vào bờ từng nhịp ,hát lời êm
và Thu về cánh rừng phong lá động
mang chút sầu đi vào mộng êm đềm.

Nếu em gặp con Dã Tràng se cát
đêm miệt mài bên bờ của lầu mơ
bỏ quên đời ,mặc trùng dương gãy nhạc
thì Thu về có làm tan những đợi chờ.

Nếu em gặp loài hải âu đêm không ngủ
trôi bềnh bồng trên mặt của đại dương
gió lạnh tràn không tìm nơi tạm trú
thì em có cho đó là chuyện bình thường.

Nếu em gặp vầng trăng đêm nay khuyết
ẩn chìm mình sau những đám mây trôi
cố vượt thoát soi nhân gian diễm tuyệt
thì em biết mộng mơ đã khắp rồi .

Em có gặp chuyện buồn không nói được
biển sẽ nghe lời tâm sự (chẳng phàn nàn)
vì tự thân không ai chia làn nước
bằng vết chém hay bằng những bước chân hoang.

Nếu em gặp hàng thùy dương đẫm cát
đêm vi vu theo lời gió tự tình
từ ngàn xưa đến giờ không đổi khác
thì em ơi ! ngờ vực nào cũng phải tin.

Nếu em gặp con thuyền vừa neo bến
sau chuyến hải hành ngoài ốc đảo mơ
trong mõi mệt có vòng hoa trìu mến
thì em ơi ! có xua hết những đợi chờ.

Em sẽ gặp cánh hoa lòng vừa nở
dưới trăng đêm bên ghềnh đá ân cần
phút gần nhau có trăm ngàn bỡ ngỡ
bởi đại dương đang nối mộng thật gần.

Nếu em gặp con sóng già đầu bạc
đuổi vào bờ ,tan vỡ như pha lê
từ nghìn năm vẫn nô đùa với cát
thì em ơi ! thủy chung vẫn mãi về.

Nếu em gặp vì sao rơi xa thẳm
(lời nguyện cầu chưa kịp đã tan chìm)
vừa lé lên trong màn đêm thiếu sáng
là đôi mắt yêu đang dõi đi tìm.

Nếu em gặp cơn mưa nhẹ giăng lối
từ một nơi xa lạ lần kéo về
như màn sương từ từ mà không vội
em hãy mở vòng tay đón say mê.

Em sẽ gặp cánh cầu vồng loang tím
đang nối nhịp cho Chức - Lang đến gần
là mỗi năm trong ngày mưa , kỷ niệm
tay trong tay ấm lại hơi tình nhân.

Và sau hết nếu em gặp chàng thi sĩ
dệt vần thơ từ năm tháng ngược hoài
thì đừng nghĩ tại vì đã hết ý
mà có lẽ vì quá thấm đắng cay.

Ngày 13 tháng 12 năm 2005 5:49 pm
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn