Hoàng Tuấn Thi Tập
Nhọc nhằn Bến Sông


Đêm qua tát nước Bến Sông
múc con trăng lặn dưới gịng đổ đi
êm nghe lời gió thầm th́
nợ t́nh suốt kiếp phải chi một ngày
tàn Thu chiếc lá rụng bay
để cho nỗi nhớ trải dài trong thơ
Bao lâu rồi với đợi chờ
mà lần gặp lại là mơ không thành
giấu đời theo bước ṿng quanh
em c̣n nặng nợ,anh đành đổ trăng

Đêm qua tát nước nhọc nhằn
sông buồn cau mặt bâng khuâng chở sầu
bóng trăng vỡ đáy sông sâu
phân chia ngàn mảnh nát nhầu tơ vương
nợ t́nh lỡ chẳng chung đường
kéo dài nỗi nhớ niềm thương thêm buồn
Trả em bóng nhạt linh hồn
anh về chốn cũ xóa dần dấu xưa
nửa đời với những nắng mưa
thêm lần này nữa chắc vừa đắng cay

Ngày 31 tháng 12 năm 2005 12:22 pm
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn