Hoàng Tuấn Thi Tập
Anh Đă Đi

Anh đă đi xa nửa ṿng dịu vợi
từ bờ đông trôi giạt đến trời Tây
như lá Thu khi rời bỏ rừng cây
theo gịng cuốn không tự ḿnh định hướng.

Từ bên ngoài (không là trong tâm tưởng )
nửa ṿng cầu (chưa thật sự đă xa)
tóc điểm sương (cũng không phải quá già)
anh vẫn có (dù riêng anh Thu cũ )

Ai cấm được mộng mơ (lời tự thú)
cơn gió lùa về ru ngủ giấc xưa
cho nhung nhớ bỗng trở lại thật vừa
và nắng ấm đốt buồng tim sưởi ấm.

Anh đă đi để nỗi đau lần thấm
từng tháng ngày đếm
đ ược những đắng cay
một lần mơ được nắm trọn bàn tay
cũng đă theo từng mùa Thu đi mất

Và hôm nay nỗi đau này là sự thật ....

Ngày 10 tháng 11 năm 2003
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn