Chẳng chịu rời |
Em ạ ! Tự Thu đã thấm buồn chiều qua xuống phố nhặt cô đơn đâu hay mình đã già hơn tuổi bóng đỗ đêm về vẫn chập chờn. Chạy tìm dĩ vãng đã dần qua buồn dấu trong tim vừa độ già xếp lại ngàn câu thương nhớ cũ gởi người từ ở dặm ngàn xa. Em ạ ! hôm nay trời đổ mưa giọt buồn vương vãi buổi đầu Thu mang thuyền bằng lá trôi đi mãi bỏ lại anh khờ đứng ngẫn ngơ. Đã chọn cho mình - lỡ một đời anh ôm trái đắng giữa trùng khơi như buồn góp nhặt khi Thu đến theo mãi bên anh chẳng chịu rời. Ngày 19 tháng 10 năm 2003 Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn |
|