Hoàng Tuấn Thi Tập
Dệt mộng vàng bên Thu


Có người ghét, có người yêu
Thu ơi ! vướng khổ bao chiều hỡi Thu
Trời giăng mây xám sương mù
che ngang nửa mảnh trăng Thu muộn màng
đưa tay anh vén mây tan
trăng cười thật đẹp nhẹ nhàng lâng lâng
Xa xôi lắm cũng phải cần
lãng tử có lúc dừng chân giang hồ
Hỏi Thu đến tự bao giờ
để cho thương ghét vỗ bờ vai ngoan.
Ầu ơ .... ru giấc mộng vàng
Thu ơi ! hãy ngủ anh choàng hồn thơ
áo đây se sẽ đắp hờ
giữ cho Thu ấm tròn mơ giấc nồng
Ru hời từ khoảng thinh không
lời đưa êm dịu giữa vòng tay ngoan
Thu ơi ! mi khép mơ màng
đưa anh đi dệt mộng vàng bên Thu.

Ngày 22 tháng 10 năm 2003
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn