Hoàng Tuấn Thi Tập
Giữ muôn đời mùa Thu


Hôm nay buổi tàn Thu
cánh Quỳnh-đông nở tím
trời lãng đãng sương mù
mang về ngàn kỷ niệm.

Cơn gió đẩy lá vàng
rơi vào vùng biển nhớ
lạc rồi dấu chân hoang
chuyến đò Thu đã lỡ.

Màu tím đổi đêm xưa
giờ đầu đông trở lại
khoe màu thắm đong đưa
khiến cõi lòng tê tái.

Là Thu của muôn đời
tóc lá xỏa buông rơi
em một lần đến sớm
trăm năm mãi không rời.

Là lãng tử đi hoang
anh gom mãi lá vàng
nửa đốt lên sưởi ấm
nửa trải mộng địa đàng.

Bây giờ buổi đầu đông
con chim Di mõi cánh
mũi tên xuyên tim hồng
máu trào đêm Thu lạnh.

Hái cánh Quỳnh đông tím
giã nát đắp vết thương
cho một lần ngất lịm
đi vào giấc bình thường.

Em muôn đời là Thu
anh trăm năm ngục tù
tự giam con tim lại
giữ muôn đời mùa Thu.

Ngày 17 tháng 11 năm 2003
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn