Hoàng Tuấn Thi Tập
Ngọc ngà khôn xoá


Chạnh ḷng em nhớ anh không ?
chiều buông cánh lá đổi hồng Thu sang
đường dài lạc dấu chân hoang
t́m đâu để thấy địa đàng của riêng

Hai mươi năm , đủ muộn phiền
chở đầy thuyền lá qua miền xót xa
Rồi như nửa mảnh trăng già
ẩn trong mây xám vẫn là trăng thôi

Anh đem dấu nỗi đơn côi
tưởng rằng quên được ai ngờ nhớ thêm
Nhẹ rơi chiếc lá bên thềm
mang em trở lại ru đêm thật dài

chợt thèm được thấm men cay
bên em không tỉnh cho ngày đi qua
nét xưa khôn xoá - ngọc ngà
trăm năm vẫn măi ta là của nhau.

Ngày 08 tháng 11 năm 2003
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn