Nhắn riêng |
Nếu em biết hơn ngàn đêm thương nhớ từ đông giá sang đến nắng hạ hồng mỗi ngày qua là thêm những chất chồng gom góp lại cho đủ đầy tất cả. Anh xứ lạ lang thang chiều nhặt lá đem gối đầu nghe tiếng nói vọng xa đêm về mau hoàng hôn xuống nhạt nhoà trong mờ ảo có em về bên cạnh. Anh trở giấc sương Thu choàng vai lạnh một mình rơi nơi hoang vắng khôn cùng không có em giữa đêm tối mông lung anh để mặc cho đất trời phủ mộng. Nếu em biết áo cơm hành cuộc sống mà trong tim vẫn giữ một bóng hình để vần thơ dệt những khúc chung tình thì lời nhắn riêng này chỉ em biết. Ngày 09 tháng 11 năm 2003 Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn |
|