Hoàng Tuấn Thi Tập
Rừng vắng chiều Thu


"Con Nai vàng ngơ ngác"
đạp trên lá Thu rơi
Anh tên nghèo xơ xác
níu mãi Thu trong đời.

Mỗi năm mùa lá rụng
Nai mượn lá làm chăn
giữ cho mình chút ấm
qua giá lạnh nhọc nhằn.

Mỗi năm Thu trở lại
tên lãng tử tha hương
gom lá vàng đốt cháy
tìm chút ấm yêu thương.

Đời hoang dã Nai vui
tung tăng khắp núi đồi
nhìn trăng Thu hờ hững
bên giòng đời buông trôi.

Kiếp viễn xứ Ta buồn
như giòng suối nước tuông
chảy hoài ra tận biển
bao giờ trở lại nguồn.

Nai còn có rừng vắng
chiều hôm bước chân về
Ta mãi thèm chút nắng
xa khuất ở chân đê.

Và bây giờ ta nhớ
Nai ngơ ngác vô tình
Và bây giờ ta nhớ
rừng vắng chiều lặng thinh.

Ngày 22 tháng 10 năm 2003
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn