Anh mở cửa |
Anh mở cửa hồn cho hình bóng nhỏ
chiều cuối tuần mưa gió lạnh lùng rơi nam Ca li tuyết phủ trắng đỉnh đồi chừng giá rét từ trong tim đơn lẻ Anh mở cửa cho hồn còn chút trẻ mà em ơi ! tóc bạc đã nhuốm màu hơn nửa đời quyện chặc lấy thương đau anh tự nhủ bây giờ được riêng sống. Và em biết vần thơ là mơ mộng bỏ làm sao? giữ lại để làm sao ? con nắng sớm không còn thắm má đào cũng như anh không còn anh xưa nữa. Anh như đã để hồn mình mở cửa mà em tôi khép chặt đóng lại rồi chiều qua đi chiếc phone nhỏ đơn côi nằm đợi mãi tiếng riêng từ xa vọng. Anh mở cửa chỉ riêng anh hy vọng Ngày 30 tháng 1 năm 2005 Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn |
|