Bài TH mùa đông nữa |
Vẫn chạy dài như con chữ , thời gian anh mang cả tâm t́nh về chốn cũ đêm đông xưa một lần ta quên ngủ để là lần từ giă chẳng ai ngờ. Em lang thang khắp thành phố Cần Thơ anh đẫm lệ gối trên đầu cơn sóng từ trong hồn hai đứa đều trống rỗng hai đứa đều điên giống như nhau. Anh giữa khơi nhào lộn với con tàu em nơi phố muốn đâm vào ḍng xe cộ dẫu biết chết có lẽ không phần mộ nhưng ở cơi nào hai đứa măi bên nhau. Không như bây giờ hai góc thương đau em an phận với từng đêm trăn trở anh ru ḿnh theo đông ngàn nỗi nhớ mượn men nồng quên không dễ t́nh xưa. Ngày 7 tháng 2 năm 2005 Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn |
|