Hoàng Tuấn Thi Tập
Hạnh phúc...bâng khuâng



Anh đem đổi cho lần t́nh c̣n nợ
gieo vào nhau nỗi nhớ từng ngày trôi
tháng hai hết - hoa nở khắp núi đồi
phút nồng say - mộng thôi - không có thật.

Em bâng khuâng lén gọi t́nh thức giấc
cơn đói ḷng trở dậy để rồi đau
phố chiều nay rực rỡ với hoa đào
mà hạnh phúc - đường vào c̣n xa lắm.

Anh vẫn biết cả hai ta đều chậm
nên bâng khuâng chút say đắm ngại ngần
bước xa rời nỗi nhớ vướng gót chân
nhưng gặp mặt (hẹn năm lần bảy lượt).

Em cố lắm cho một lần có được
phút bên nhau phải xuôi ngược (mộng - đời)
hạnh phúc nào vương đọng lại em ơi !
khi đôi ta cả hai phải giấu kín.

Anh đem đổi nửa cuộc đời bất định
lấy tương tư gậm nhấm nát h́nh hài
nếu thân này có thể chẻ được thành hai
th́ bâng khuâng không len vào trong hạnh phúc.

Ngày 1 tháng 3 năm 2005
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn