Hoàng Tuấn Thi Tập
Hạnh phúc biến tan



" Em đầu độc tiếng cười trên ngọn cỏ"
để thằng tôi cố mãi - thử một lần
dây thừng em - ngỡ tà áo giai nhân
quấn chặt lấy linh hồn đầy ngập tội.

Thiếu dáng sâu lá cây xanh thẳng lối
vờn gió đông xa gọi chút liêu tình
em chợt đến ngấu nghiến những nguyên trinh
cắn nát lá rũ xác hình oằn oại.

"Em đầu độc tiếng cười" như thế mãi
mà thằng tôi ,biết,nhưng lại vướng vào
rồi trộn lẫn thực và mộng với nhau
để mỗi đêm có thương đau , hạnh phúc.

Chiếc lá xanh bây giờ đã rã,mục
nụ cười em chẳng một chút thay màu
con sâu kia hóa thành bướm bay cao
bỏ xác lá tự biến tan vào lòng đất.

Ngày 25 tháng 2 năm 2005
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn