Hoàng Tuấn Thi Tập
Nụ cười xin nhặt lúc rơi



Hôm qua bên quán vắng người
t́m vào góc nhỏ nhặt nụ cười em rơi
hết ngày trả lại nợ đời
để riêng hai đứa rong chơi mộng sầu
Chiều nghiêng nắng xuống chân cầu
giọt lung linh rớt ngang lầu xanh lơ
giọt đùa bên lá đợi chờ
cành Dương xỉ nhỏ ngẩn ngơ xiêu ḷng

Hôm qua em có biết không?
đường về lạc nẻo mấy ṿng ngược xuôi
ngỡ rằng nhặt được nụ cười
ai ngờ chỉ nhặt được lời em trêu
Vần thơ dệt lúc ban chiều
bỗng dưng ch́m giữa cô liêu đêm về
Như em uống giọt cà phê
chất đường ,vị đắng cận kề quyện chung.

3/8/2005, 18:10
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn