Hoàng Tuấn Thi Tập
Ru mộng muộn màng


Bóng trăng cũ bồng bềnh mặt nước
con thuyền mơ lạc bước bến nào
mái chèo khuấy động ngàn sao
trăng tan trăm mảnh nghẹn ngào đáy sông.

Chờ yên tỉnh cho ḷng lắng đọng
chút bềnh bồng nổi sóng tan thương
mỗi bên một gánh cang thường
giữ riêng nỗi nhớ sông Tương hai đầu.

Ngàn ước vọng vương câu nhân nghĩa
bỏ đời thường trốn chạy được không
"tội mang cho kiếp má hồng
chiều về héo rũ bên song lạnh lùng"

Lần lỗi hẹn tương phùng chẳng có
cánh hoa rơi lạc gió ngại ngần
dối ḷng dấu được mươi phân
bao nhiêu ôm hết trả lần nợ nhau.

Trăng trải nhẹ cánh đào tươi nở
đêm lặng thinh vương nợ tội h́nh
bên ngoài thắm mộng cười xinh
ḷng trong dấu lại riêng ḿnh héo hon.

Bóng trăng vỡ mảnh c̣n ,mảnh mất
chiếc thuyền yêu chực lật giữa gịng
T́m vui lối mộng đợi trông
giật ḿnh tỉnh giấc khó ḷng ĺa xa.

Ngày 14 tháng 2 năm 2005
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn