Hoàng Tuấn Thi Tập
Vẫn chờ trăm năm

Chút tiếc nhớ ngày xưa gãy vụn
trong đời thường còn đúng , còn sai
nợ tình ai trả ,ai vay
gieo thêm chi nữa đọa đày riêng thôi.

Anh xứ lạ đơn côi một bóng
từng đông về vỡ mộng hoa niên
tóc xanh nhuốm bạc muộn phiền
trán nhăn xếp nét ngã nghiêng dáng gầy.
v Bạn với rượu men cay thêm ngọt
quen cùng sầu vì trót thở than
vần thơ nhiều lúc bẽ bàng
nửa như oán trách, nửa mang muộn phiền.

Lối xưa cũ còn riêng anh bước
cuộc hành trình không được như mơ
đời gieo ai biết đâu ngờ
em trong hạnh phúc anh chờ trăm năm

Ngày 25 tháng 1 năm 2005
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn