Hoàng Tuấn Thi Tập
Thiêu thân đợi chờ



Giấc mộng sầu vừa như chợt tỉnh
con thiêu thân lao vào ánh lửa đèn đêm
phút huy hoàng vụt tắt chẳng được êm
trời rực sáng trả nhân gian ánh nắng.

Mi mắt đỏ v́ thâu đêm nghe nặng
dơi nh́n xa phố vẫn dững dưng buồn
vẳng từ đâu vọng lại những hồi chuông
mang thanh thản để bắt đầu ngày mới.

Con thiêu thân thêm một lần chờ đợi
ánh lửa đêm đốt cháy xác thân ḿnh
giữa chập chùng trong bóng tối lặng thinh
điều dễ quên nghĩa là đi t́m nhớ.

Phố không lạ nhưng chân hoang đă lỡ
màu nắng quen đáp trên tóc đâu rồi?
có lúc nào em chợt thấy đơn côi
đấy là lúc hứa rồi mà không nhớ.

3/16/2005, 16:50
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn