Hoàng Tuấn Thi Tập
Chút mộng ru em



Tay nhẹ đẩy vầng mây che trăng khuyết
mang trả đời những ánh sáng dịu đêm
để trần gian c̣n có đủ êm đềm
và nhân thế vẫn mềm môi mơ mộng.

Em thản nhiên
đi lần vào cuộc sống
chông gai đời quấy động bên ngoài thôi
tự trong tim là Thiên Sứ lâu rồi
mở rộng cửa đẩy đơn côi
hóa kiếp.

Anh dại khờ
nên khó ḷng theo kịp
nhốt mộng vào rồi suốt kiếp than van
giờ vội vă sợ trễ bước Thiên đàng
Người ngoại đạo lỡ cưu mang Thần t́nh ái.

Như con thiêu thân không giờ trốn chạy
ánh đèn đêm đốt cháy xác thân ḿnh
lần trải mộng rồi nhốt lại
lặng thinh
v́ ánh lửa hóa ḿnh thành tro bụi.

Mộng ru em nơi đỉnh đời không tiếc nuối
dẫu biết rằng chút gần gũi
rồi xa
anh vén mây trả lại ánh trăng ngà
mang Ô Thước từ xa chờ nối nhịp.

cho mùa Ngâu yêu thương về vẫn kịp...

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Ngày 15 tháng 8 năm 2005