Đời bỗng dưng buồn
|
"Ta để hồn thơ lạc mất rồi" bây giờ ,mai nữa giống nhau thôi thành người gỗ đá không rung động bỏ mặc nhân gian chuyện đổi dời. Em giết " tài hoa " trong ích kỷ mộ xây chôn chết hồn thơ hoa như lần mơ được thành thi sĩ có lẽ mang theo đến tuổi già. Ta đành quay mặt với vần thơ tối sáng dửng dưng đến dại khờ quên bỏ cánh hoa vừa nở đẹp không màng chút huyễn của trăng mờ. Ta bán hồn thơ cho hạnh phúc ôm chồng sách cũ đứng ngẩn ngơ ta giam hồn ta trong tù ngục đời bỗng dưng thành nửa kiếp hờ. Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn Ngày 8 tháng 6 năm 2005 |
|