Hai mươi năm |
Hai mươi năm ta làm tên viễn xứ nơi quê người nhớ con cá , cọng rau mùa nước nổi giòng phù sa đỏ ngầu từ thượng nguồn đổ vào từng ruộng lúa. Hai mươi năm như hôm qua chợt ngỡ ăn bơ gơ mà nhớ bông điên điển vàng nhớ nồi cơm nghèo chấm nước mắm đọt lang nhớ gốc gạ vàng chiều mưa bắt dế. Hai mươi năm bao chuyện đời để kể tóc pha sương vầng trán lắm muộn phiền từ ra đi đã thấm nỗi đau riêng giờ xứ lạ chạnh một niềm nhung nhớ. Hai mươi năm thân viễn xứ vương nợ cuối cuộc đời đã lỡ chút tình quê câu hò xưa ru mãi nhắc đường về chiều ra bến tái tê nhìn cửa biển... Quê hương ơi ! tình trong ta vĩnh viễn..... Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn Ngày 15 tháng 8 năm 2005 |
|