Hoàng Tuấn Thi Tập
Nụ cười mượn được



Ta mượn được nụ cười rạng rỡ
để nhẹ nhàng trả nợ cho đời
dẫu là cùng một kiếp người
chút thay đổi nhỏ thảnh thơi thanh nhàn.

Lưng bầu rượu mộng hoang vẫn thắm
nặng túi thơ chở khẳm thuyền mơ
trăm năm làm kẻ dại khờ
cùng hoa đón Nguyệt dệt thơ tặng đời.

Ta mượn được nụ cười trẻ nhỏ
để vô tư gởi gió lời thơ
tận sâu dưới đáy lặng lờ
trái tim thánh thiện làm ngơ chuyện đời.

Ly rượu nhạt xin mời chung cạn
nắng bên đồi tản mạn chiều vương
như đây cảnh của mộng thường
bao nhiêu cay đắng buồn thương bỏ ngoài.

Nụ cười liều thuốc bổ trần ai

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Ngày 13 tháng 7 năm 2005