Hoàng Tuấn Thi Tập
Phải thức giấc



"Đêm sương khói mù khơi Em ẩn hiện,"
mộng Nghê Thường chợt trở giấc về mau
cùng gối đầu ngắm vầng trăng chuyển màu
nghe lời gió th́ thầm câu duyên nợ.

Uống sương rơi hoa nghiêng đầu bỡ ngỡ
e ấp t́nh lắng đọng thuở hoang sơ
ngọt vị mật khi sương khói ảo mờ
t́m hạnh phúc không vần thơ nào tả được.

Thấm men t́nh thêm một lần say khướt
nẽo quanh co lạc bước quên đường về
lỡ lặn hụp trong biển ái đam mê
ta bỏ mặc những nảo nề cuộc sống.

Đêm chưa sáng trời trở cơn gió lộng
trận cuồng phong đánh động ,đồng hồ reo
ta chợt tỉnh - rồi đổ tại ḿnh nghèo
phải thức giấc bỏ giấc mơ đang đẹp.

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Ngày 9 tháng 8 năm 2005