Sao để thời gian trôi |
Đem mộng lên thơ trải em ru giấc trần ai từng ngày qua tháng lại nối sợi nhớ thêm dài. Một lần nét nghiêng rơi trái mộng rớt xuống đời em vướng sầu từ đó treo buồn đêm chơi vơi. Em quên lần trước mặt chạy đuổi quá khứ xa vàng rơi chiều góp nhặt thẩn thờ buổi nắng tà. Anh đi dài trên cát t́m vần thơ hóa thân nhưng cả đời bước lạc vẫn chưa được một lần. Cuối nẻo đời đơn côi hoàng hôn phủ xuống rồi hỏi em ơi ! có biết sao để thời gian trôi. Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn Ngày 18 tháng 8 năm 2005 |
|