Hoàng Tuấn Thi Tập
Trăng đêm thấp



Trăng xuống thấp ta với tay định hái
để dành riêng soi sáng cuộc đời dài
nhưng e ngại sợ "trần gian u tối mãi"
nên đành thôi ngồi ngắm đến ban mai.

Nàng Nguyệt thẹn giấu mình sau tán lá
e ấp cười đùa cợt với vầng mây
mang dịu dàng làm say mê nghiêng ngã
gã si tình đang đắm đuối ngất ngây.

Như trêu ghẹo trăng vừa ngang tầm với
nhân gian ơi ! phút gần gũi đến rồi
nhích lại nhau cho thỏa lòng mong đợi
ngại ngần chi đời ngắn ngũi mà thôi.

Ta luyến tiếc khi nàng Trăng đi vội
đêm đã tàn vầng dương ló dạng rồi
câu từ giã ngập ngừng chưa muốn nói
cũng phải đành chờ nữa - đêm mai thôi.

Nguyệt và ta sát vai nhau cùng ngồi.

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Ngày 21 tháng 6 năm 2005