Vẫn là Thu sớm |
Sáng se lạnh, sương giăng mù, mây thấp hạt long lanh c̣n đọng trên cánh hoa Ông mặt trời dậy muộn, có lẽ già làm Nàng Thu trở ḿnh về đây sớm. Hai mươi năm anh măi ước Thu muộn nào được đâu ước muốn chỉ là mơ đầu đă bạc theo ngày tháng thẩn thờ Thu đến sớm bơ vơ thêm nỗi nhớ. Anh lạc gịng dệt hoài vần thơ lỡ điệu ru buồn câu duyên nợ t́nh xa màu Thu cũ hai mươi năm chẳng nhạt nḥa c̣n đến sớm cho cành hoa sương đẫm. Biết mộng xưa ru hoài nhưng chẳng thắm anh ngại ngần đón Thu sớm từng năm để có khi dưới chân phượng âm thầm anh trách cứ sao vẫn hoài Thu sớm Có lần nào Thu đến muộn hay không? Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn Ngày 17 tháng 8 năm 2005 |
|